Miyano Shiho fanfiction

[One shot] Memory of the wind

image

[One shot] Memory of the wind

Author: trang libra aka Minh Trang

Pairing: Gin/Shi

Disclaimer: tất cả nhân vật là của DC nhưng tôi có quyền quyết định số phận họ trong fic.

Rating: k

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Màn đêm tĩnh mịch. Bóng tối như bàn tay khổng lồ bóp nát cả bầu trời. Gió thổi từng cơn mạnh mẽ, rít gào trên hàng cây phi lao. Gió như bàn tay vô hình, cào xé mọi thứ ngáng đường nó. Sấm chớp xẻ dọc. Tất cả đều là dấu hiệu báo trước một cơn bão lớn đang đến gần. Trong căn nhà của bác tiến sĩ, mọi thứ như đối lập với không gian ngoài kia – yên tĩnh và bình lặng. Nhưng đối với một số người, sự bình lặng giả dối này không thể nào che lấp đi cơn giông tố đang ngày một nhấn chìm con người ta xuống đáy sâu địa ngục.

Máu. . . Máu . . . Khắp nơi đều là máu, xác chết nằm la liệt. Khói lửa mù mịt, khắp nơi yên lặng không một tiếng động. Nước mắt nhạt nhòa trên những gương mặt xa lạ. Rồi xoáy sâu, biến mất trong không gian tĩnh mịch.

Lạnh… cái lạnh như thấu vào trong tim gan. Trôi nổi trong không gian vô tận. Cảm giác trống vắng đến nghẹt thở, nhưng…  mọi thứ vẫn rất im lặng. Không một tiếng động, không một giọng nói, không một hơi thở.

  • Hù. . .hù

Cô giật mình ra khỏi giấc mộng. Mồ hôi chảy ra ướt đẫm cả lưng áo. Mọi sức lực được dùng để khống chế hơi thở. Trái tim cô quặn thắt lại, rất đau. Cô không biết tại sao nó đau như thế. Chỉ là cái cảm giác như có cái gì đó vừa đè chặt, vừa bóp nghẹt trái tim. Cô rất đau, như không thể thở được.

Gió ngày càng mạnh. Dù không khí trong nhà có ấm áp cỡ nào cũng chả thể phủ nhận sự ngày càng tồi tệ của thời tiết. Cô đứng dậy, bước chân trần trên tấm thảm dày. Kéo tấm rèm nằng nề ra. Gió đập mạnh khiến cửa sổ run lên bần bật. Siết chặt chiếc áo trên tay, mắt dõi ra ngoài như hòa vào dòng không gian hư vô.

Kết thúc chưa?

Có lẽ rồi.

Hắn đã chết?

Chắc chắn!

Vậy tại sao?

Tại sao cô không vui, tại sao trái tim cô lại đau như vậy. Tại sao cảm giác như ngày càng tê liệt, nơi ngực phải như bị người ta dùng dao ngoáy sâu vào, dằn vặt, máu chảy đầm đìa.

Hốc mắt có nước, từng giọt lặng lẽ chảy xuống gương mặt trắng bệch. Cô như phải bỏng, vội vã đưa tay lau đi. Hết dùng tay, lại dùng áo chà xát gương mặt mình. Hoảng hốt như chạm phải thứ kinh tởm.

  • Hắn ta đáng chết… – cô lẩm bẩm. Nhắc đi nhắc lại, như một thứ chân lý bất biến, một câu thần chú không có lời giải. Hay là để tự thôi miên bản thân mình. Hắn ta phải chết, để trả giá cho lỗi lầm của bản thân mình. Hắn ta phải chết để trả giá cho cái chết của chị. Hắn ta phải chết. . . Hay đáng nhẽ ra, hăn không nên sống, tồn tại trên cõi đời này.

Nhưng sao. . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anh ngồi ở đây, lặng lẽ và cô đơn như trước nay vẫn thế. Cảm giác cô đơn, trống trải, lạc lõng. Để bản thân cứ thế chìm sâu trong vũng bùn nhày nhụa chẳng thể có nối thoát. Hay chính bản thân anh đã không còn muốn dãy dụa nữa.

Khói thuốc lượn lờ khắp căn phòng. Một mùi hương quyến rũ say mê lòng người. Anh chưa bao giờ thích hút thuốc. Nhưng hút thuốc đã trở thành một thói quen, ăn sâu vào trong tiềm thức cơ thể. Nó đủ an toàn hơn cocain, dù không thể mang tới thứ khoái cảm tột cùng như cái thứ bột trắng kia. Nhưng nó vẫn đủ sức khiến người ta tạm thời lặng lại một chút, xua tan chút nhạt nhẽo và vô vị của thời gian.

Anh đưa tay, vặn chiếc bánh xe nhạc trong tay. Từng âm thanh trong trẻo phát ra. Có lẽ đây là thứ duy nhất không nhiễm chút bụi bẩn, dù thời gian có trôi qua bao lâu nữa. Tinh khiết và trong sáng như ánh ban mai. Đáy bánh xe nhạc, tấm kính mỏng có hơi xước nhưng vẫn làm tốt nhiệm vụ của nó, che chở và bảo vệ. Cô gái trong tấm ảnh vẫn cười, nụ cười ngây thơ và trong sáng biết bao. Anh vẫn nhớ rõ nụ cười của cô khi ấy, nó cũng trong trẻo và thuần khiết như tiếng nhạc này.

Anh vẫn còn nhớ, hay chưa bao giờ dám quên. Vì anh sợ, sợ một ngày mình sẽ quên đi mất anh cũng đã từng là con người. Nhưng anh càng sợ có một ngày anh sẽ quên đi cô. Quên đi nụ cười trong trẻo ấy, quên đi trái tim này cũng từng biết đập rộn ràng.

Nỗi đau len lỏi khắp cơ thể. Không khí như những cây kim nhọn, không ngừng đâm sâu, khiến hít thở thôi cũng tốn biết bao sức lực, biết bao đau thương. Nhưng lại có ai có thể sống mà thiếu đi không khí. Như anh, anh không biết mình đã sống thế nào khi để cô ra đi.

Nhiều lúc anh chỉ muốn lặng lẽ đứng từ xa, nhìn cô với cuộc sống mới của mình. Nhưng chỉ cần anh đến gần cô sẽ ngay lập tức phát giác. Bởi cái cảm giác hay cái “mùi” của tổ chức mà anh không thể dấu diếm được.

Chỉ lần cuối cùng thôi. Anh sẽ để cho cô mãi không phải chịu đựng những đau khổ này nữa. Cô hãy sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc. Sống với chính thân phận của mình.

Bởi vì anh cũng sẽ hạnh phúc.

  • Alo… Lâu lắm rồi chúng ta chưa gặp mặt nhỉ Viên Đạn Bạc?
  • . . .

  • Hay là Akai Shuichi? Nhưng tôi vẫn thích cái tên Okiya Subaru hơn. Không cần cảm thấy quá ngạc nhiên. Tôi gọi điện chỉ là có món quà dành cho các người.

  • Tại sao tao phải tin mày, Gin?

  • Tại sao ư? Đây không phải thứ các người phải hi sinh cả mạng sống đồng đội của mình để đánh đổi mà vẫn chưa có được sao? Niềm tin chả là cái gì cả, kết quả cuối cùng mới là cái người ta cần.

  • . . .

  • Tôi tặng quà anh cũng phải đáp lễ chứ. Tôi chỉ có một điều kiện …

Hết phần 1

Bình luận về bài viết này